Lan Man những ngày Thu
- Oct 12, 2016
- 3 min read
Ý Niệm
Chúng ta nhìn nhau bằng những "ý niệm"? Ý niệm là một tấm áo cho chính bản thân mình. Chúng ta cố gắng mặc cái "tấm áo ý niệm" đấy để cho người khác thấy bản thân mình trông như vậy. Nhưng thực ra đấy chỉ là một chiếc áo. Ý niệm là một chiếc kính mà người khác đeo nó và soi vào chúng ta. Họ nghĩ ta là như vậy hay đôi khi họ muốn ta là như vậy. Nhưng thực ra đấy chỉ là cái nhìn qua một chiếc kính. ...
Đã từng có lúc hắn cố gắng, mặc cho mình một chiếc áo "ý niệm", đôi khi là hắn muốn tỏ ra là như thế, đôi khi là để cho phù hợp với chiếc kính "ý niệm" mà người kia đang đeo vào để nhìn hắn. ... Chiếc cửa sổ nhỏ xinh thỉnh thoảng mới mở, bên trong là một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Sự ngăn nắp đến bí bách. Giờ bỗng khác. Nắng lên. Ô cửa sổ mở ra. Bên trong là một đống lộn xộn, bừa bãi. Những tia nắng lăn vào phòng. Căn phòng chưa kịp chuẩn bị nhưng nó đã thoải mái, đón nắng vào mà không cần dọn dẹp. Một tia nắng đang rơi vãi trên một quyển sách bị vứt lộn xộn trên giường. Ấm.

KA BÊ GỜ TÊ
Nghệ thuật đường phố có bộ môn vẽ tường là Gravity. Ở Hà Nội mình cũng có bộ môn “nghệ thuật” vẽ tường nổi tiếng tên là ”Ka cê bê gờ tê”. Cái môn “nghệ thuật” này nó hiện hữu khắp các mặt tường ở Hà Nội. Chẳng biết bộ môn này được sáng tạo từ bao giờ, chỉ biết nó là một thành tựu của ngành “Marketing” đầy sáng tạo của những “công ty” khoan cát bê tông. Hà Nội hiện giờ đang phát triển một cách mạnh mẽ, nhưng sau bao nhiêu năm thì bộ môn vẽ tường này vẫn hiện hữu ở mỗi ngõ ngách Hà Nội. Chẳng biết đến khi nào bộ môn “nghệ thuật” không cần được bảo tồn này mới bị “tuyệt chủng” đây?!...

Đất nước hạnh phúc
Ở một đất nước hạnh phúc nọ, người dân ở đó sống rất lạc quan, yêu đời, họ luôn quan tâm đến các lĩnh vực giải trí. Những cuộc thi hát được mở ra rầm rộ thay thế dần các cuộc thi trí tuệ. Người dân quan tâm và hả hê đến những thứ xấu hơn mình, họ giải phóng nhu cầu chửi bới với những người họ cho là không đúng, họ tò mò điên cuồng tìm đến "sex" trong mọi phương tiện truyền thông,.. Có một công ty rất thông minh, họ nắm bắt được cái thị trường đó, nên công ty nọ đã đi chiêu mộ một loạt các dị nhân về: kẻ thì hát chán kinh khủng, kẻ thì hở hang, kẻ thì xấu xí, kẻ thì điên cuồng. Công ty đó tạo dưng lên một loạt hình ảnh như vậy để thỏa mãn những con người ở đất nước hạnh phúc này. Người dân khi đó được hả hê chửi bới, hả hê chê bai, hả hê tò mò... "Hạnh phúc" quá chứ đâu. Cứ thỉnh thoảng vài dị nhân được dựng lên. Công ty kia thì vẫn ẩn dật đứng phía sau, không xuất hiện. Nhiệm vụ của họ đơn giản và cao cả lắm, họ giúp người dân "hạnh phúc" và họ cũng hạnh phúc vì kiếm được TIỀN...

Hoa sữa
Em bước tới Thu bằng vẻ dịu dàng đầy ngây dại. Em tinh tế xịt lên cho mình một mùi nước hoa đặc trưng mà ai đi qua cũng cảm thấy xao xuyến. Gió Thu nhẹ nhàng đưa hương thơm bay luẩn quẩn trong nắng. Bao nhiêu người cũng từ đấy mà ái mộ em, mà thêm yêu Thu. Nhưng rồi em cũng trưởng thành hơn, em si mê trong những lời tán tụng. Từ vẻ đẹp nhẹ nhàng em bước mình sang một vẻ đẹp sắc sảo. Mùi nước hoa khi ấy bắt đầu đậm đặc hơn, nồng nàn hơn cả. Những kẻ si mê thì vẫn gật gù tán dương em, nhưng người không thích thì bắt đầu thấy khó chịu. Sự sắc sảo luôn luôn là con dao hai lưỡi. Và rồi, khi Đông tới cũng là khi em đi mất. Em để lại sự tiếc nuối cho những kẻ si mê nhưng cũng để lại niềm vui mừng cho những kẻ ghét bỏ. Hoa Sữa à, nếu được, cũng chỉ mong em mãi mang cái vẻ đẹp đầu Thu, cái vẻ đẹp chỉ sự gần gũi mới phát hiện ra được...


Comments