Hướng Dướng trong mưa
- Sep 28, 2016
- 4 min read

*Reng reng*
- Vâng! Bạn Đức đã bấm chuông xin trả lời câu hỏi. Và đáp án của bạn là?
- Thưa chị! Đáp án của em là Five Hundred ạ.
*Thình thịch* Thình thịch*
- Ở những vòng thi trước, những câu hỏi Tiếng Anh luôn là một lợi thế của bạn Đức…
…và ở câu hỏi cuối này…
*Thình thịch*
- Và ở câu hỏi cuối này… lại một lần nữa Đức trả lời chính xác.!!!
Cả trường quay vỡ òa ra. Tiếng hò hét, tiêng vỗ tay vang lên không ngớt.
Đức bắt đầu òa khóc, em khóc nức nở
…
Hôm nay đi cổ vũ Đức, có tôi và hai bà chị nữa là người đã quen Đức từ hai năm trước . Ngồi cạnh chúng tôi là một nhóm sinh viên cựu học sinh trường Đức đang học. Một bà chị trong nhóm chúng tôi có mua một bó hoa Hướng Dương gồm năm bông để tặng Đức.
Sau khi trao giải xong, khán giả được bước xuống trường quay để chúc mừng, động viên, tặng hoa, chụp ảnh, các thứ các thứ cùng thí sinh. Khi chúng tôi bước xuống, Đức vẫn đang khóc. Thầy giáo và vài bạn sinh viên- cổ động viên của Đức, đang đứng bên cạnh động viên em.
Dù đã trả lời đúng câu hỏi cuối cùng nhưng thế vẫn chưa đủ để giúp Đức dành chiến thắng. Em kém thí sinh về nhất đúng 15 điểm, một con số cực kì nhỏ. Dù duy trì được rất tốt phong độ của mình ở những vòng thi trước nhưng đến vòng thi cuối cùng, Đức lại bị thí sinh đứng nhất vượt qua với một tỉ số sát nút. Lúc em trả lời xong câu hỏi cuối cũng là lúc em vỡ òa trong những giọt nước mắt.
Đức khóc vì thất bại của mình?
Khóc vì thua một cách tức tưởi?
Khóc vì những niềm hy vọng người khác trao cho em?
Hay khóc vì hành trình vất vả chuẩn bị cho kì thi của mình giờ đã đỗ vỡ?
Những giọt nước mắt của Đức bây giờ chỉ có em mới là người biết được.
“Huyền bí biết bao là xứ sở nước mắt”
…
Ra khỏi trường quay. Một cơn mưa rào đang đứng đợi chúng tôi phía trước. Không có ô dù, không có áo mưa gì cả, vậy là cơn mưa đã giữ chúng tôi ở lại thêm một chút trong đài truyền hình.
Xung quanh Đức bây giờ vẫn là những cổ động viên của em. Họ ra sức an ủi Đức, động viên một cách tới tấp, động viên một cách xối xả. Tôi và hai bà chị đi cùng vẫn lặng lẽ đứng ngoài nhìn em. Mọi người vây quanh em nhiều quá, động viên dữ tợn quá nên tôi cũng chẳng muốn chen vào. Mà thực, lúc này cũng chẳng biết nói gì, chắc khi nào về rồi nhắn cái tin động viên Đức vậy, tôi nghĩ thế.
Đức đứng lạc lõng với mọi người xung quanh,em ôm lấy năm bông hoa Hướng Dương, mắt vô hồn cứ nhìn về phía mưa. Những lời động viên dữ dội vẫn đang được xả vào mặt em. Một em áo xanh động viên Đức một cách “nhiệt tình” :
“Em thua đợt này là do mình. Không có gì phải khóc. Nếu em không chọn gói câu hỏi 80 điểm thì có khi em đã thắng…”
Một bạn gái mặc áo đỏ cũng động viên Đức như mắng:
“Em không phải buồn. Em vẫn còn cơ hội. Em phải blah blah,… về nhà ôn luyện thêm, em vẫn còn cơ hội blah blah…”
Má ơi, mấy bạn trẻ này động viên gì mà dữ dội thế. Mình mà là Đức lúc này chắc chỉ muốn hét to “ Cút hết đi” mất. =)). Thực, lúc này tốt nhất nên ở một mình, khóc cho thỏa thích đi, còn hơn là nghe mấy lời kia. Tất nhiên nếu đấy là tôi thôi.
Mưa vẫn không ngớt, nhưng một số bạn cổ động viên đã về. Thầy giáo Đức mượn được cái ô, chạy ra ngoài đi mua áo mưa. Vậy là chúng tôi cũng có thời gian ngồi cạnh Đức nói chuyện.
Những câu chuyện xàm xí bắt đầu được tôi khởi xướng.
“Lần cuối anh gặp mày hình như mày vẫn đang dậy thì”
“ Trong ảnh là một bạn gái giấu trym à”
…
Ơn giời, mắt Đức bắt đầu có hồn trở lại. Vài nụ cười bắt đầu nở rộ trên năm bông Hướng Dương.
Đức bắt đầu khoe ảnh về cô bạn gái, “bạn gái thôi nhé, không phải người yêu”. Đức bắt đầu kể về dự định của mình, em sẽ đi du học Úc.
Không khí bỗng ấm áp trở lại. Chẳng còn Đức và cái ánh mắt vô hồn nhìn vào mưa như lúc nãy nữa.
Thầy giáo quay lại, mang tới áo mưa. Vậy là cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay Đức. Em cúi người, lễ phép chào bọn tôi. Mặc áo mưa, tay vẫn cầm bó hoa với năm bông Hướng Dương phía trước. Em tạm biệt chúng tôi rồi cùng thầy giáo ra về.
Một bà chị đứng cạnh tôi nói vu vơ
“Hướng dương trong mưa kìa”
“Ôi hay quá chị à”, khen xong câu nói vu vơ ấy, tôi quay ra nhìn về phía Đức. Cái dáng đi đầy sự khiêm tốn của em không lẫn đi đâu được.
Ở ngoài kia, có sáu bông hoa Hướng Dương đang tắm mình trong cơn mưa tuổi trẻ.
Ở ngoài kia, có sáu bông hoa Hướng Dương vẫn đang nở nụ cười trong cơn mưa Hà Nội.
Ở ngoài kia, một sự khởi đầu mới lại bắt đầu.

Comments