top of page

Những câu chuyện có thật được kể như đùa =))

  • Aug 21, 2016
  • 5 min read

Ngày Mưa

Tôi 18,5 tuổi.

Hôm nay như mọi khi, tôi đi lấy hàng ở kho về để bán gọi là kiếm chút tiền trang trải cuộc sống sinh viên nghèo túng. Hàng của tôi là gì á!! Cuối chuyện tôi sẽ nói....

Đến kho. Đếch có ai ở đây cả. Tôi loay hoay ngó nghiêng kĩ xem thế nào thì thấy có dán thông báo ngay trước của :"HÔM NAY KHO NGHỈ ĐỂ BẢO TRÌ".

Ôi thôi! Qúa đen. Tôi lóc cóc dắt con xe "giấc mơ tàu", 2 xẻng, 1 giỏ ra về.

Đang đi trên con chiến mã thân quen của mình thì

ÀO...ÀO...

một cơn mưa ngang qua, một cơn mưa to, một cơn mưa nặng hạt ập đến. Mưa xối xả, mưa như trút nước, mưa như mưa.

Tôi tự hỏi phải chăng ông trời đã nhịn quá lâu mà để cho bây giờ phọt ra một bãi to và nặng như này. Bằng óc quan sát nhanh lẹ, cùng phản xạ như sóc, tôi đã chui ngay vào một cái cây bên đường để ngân nga bài ca Trú Mưa của HKT.

Nhưng chỉ cần hát được nửa bài hát thôi, tôi cũng đã nhận ra một sự thật phũ phàng là chiếc áo mua ở chợ Đêm giá 50k mà tôi đang mặc đã ướt hết. Đứng trú mưa cũng như không.

Lúc này, câu nói nổi tiếng của một nhà hiền triết đẹp trai lai láng bỗng vang lên trong đầu tôi :"Đã ƯỚT thì HẾT". Thế là không ngần ngại, tôi cất chiếc điện thoại, chiếc ví vào trong cặp và rồi phóng.

Mưa cứ rơi. Bỗng.

Vụt qua trước mặt tôi là đôi nam nữ đi NOVOU, không mặc áo mưa phi qua như điện xẹt.

Trời ạ! Tuổi trẻ bây giờ liều thật, không mặc áo mưa như này có ngày SIDA chết!!!. Nói xong tôi cũng ko quên ăn cái bánh GATO to đùng mà hai anh chị kia để lại trong chiều mưa.

Các cụ có câu : "Trong cái rủi có cái ro ", quả đúng là không sai.

Vừa cảm tử đi được một đoạn, chưa ăn hết cái bánh GATO thì mưa đã tạnh. Tuyệt.

Dù mưa đã tạnh nhưng với sức nặng hạt của nó thì tôi chỉ cần cảm tử được 3 nốt nhạt thì quần trong lẫn quần ngoài đều đã ướt hết cả. Thôi thì tự nhủ, mưa tạnh rồi, còn đỡ hơn là dầm mưa từ giờ đến lúc về nhà.

Nhưng đi được một đoạn thì răng tôi bắt đầu lập bập vào nhau, lời bài hát "Cô bé mùa đông" bắt đầu văng vẳng bên tai

"Từng cơn gió khẽ vô tình...".

Qủa thực là lúc này cảm giác như đang tận hưởng cái gió mùa đông Bắc vào tầm giữa hè vậy.

ÔI! Qúa đen. Tôi bắt đầu chửi thề mấy câu, nghĩ rằng mình thật là đen đủi thì...

"Ồ ! Hóa ra mình không đen lắm. Tạ ơn ông trời!"-Tôi tự nhủ và không còn than thân trách phận nữa.

...

Trước mặt tôi, một anh sinh viên đi chiếc Honda Wave màu xanh đang nằm sõng soài trên đường. Hơn hết anh đang vận trên mình một chiếc sơ mi trắng-một chiếc sơ mi trắng gì mà đen thế...

Chuyện tình đẫm lệ

Đang đi xe thì thấy anh bạn “Xe cứu hỏa” kêu inh ỏi bám đằng sau. Anh ý kêu liên tục mà mình cũng thấy sốt ruột theo. Mỗi tội đường tắc quá. Anh ý cứ kêu trong vô vọng thôi .Khó mà lách được lúc này. Mình xe nhỏ, chui chui được lên trên, hóa ra ở trên đang diễn ra một chuyện tình đẫm lệ.

Chẳng vì gì mà anh bạn “Jupiter” tự dưng thế nào lại hôn nhẹ lên mông của anh bạn “Wave chiến” phía trước. Cảm thấy bị “tổn thương sâu sắc?”, cảm thấy thiệt thòi vì bị hôn trộm vào mông một cái hay sao mà anh bạn “Wave chiến” đứng uỳnh lại, “ngắm nhìn” kẻ hôn trộm mình. Thế là hai bên cứ thế đưa cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý mà đếch ai hiểu được. Chắc là ánh mắt”Người ơi, người ở đừng về” đây? Đám đông đành bất đắc dĩ phải đứng lại chứng kiến cái “tình yêu hôn mông” của hai người lạ. Tiếng kêu của anh bạn “Xe cứu hỏa” thì vẫn đang vang inh ỏi phía sau. Ở một mặt trận khác thì cũng đang có "một đám đông". Họ cũng đang đứng chứng kiến một chuyện tình, nhưng không phải do bất đắc dĩ.

Chẳng hiểu vì gì mà chị “Nhà” , do nhớ người yêu quá hay sao mà lại bốc hỏa. “Xe cứu hỏa” thấy người yêu mình giận dỗi ghê quá nên phải phi đến thật nhanh để tặng chị cốc nước uống cho đỡ tức, đỡ nhớ. Ấy vậy mà chị “Nhà” chờ mãi không thấy anh đâu, xung quanh chị thì chỉ có “đám đông” thôi. Chị càng ngày càng tức, càng bốc hỏa. Một chuyện tình buồn, chị “Nhà” đâu có biết rằng ở phương xa, người yêu chị cũng đang muốn tức tốc phi đến gặp chị lắm chứ, nhưng mỗi tội anh ý đang phải bất đắc dĩ đứng chứng kiến “chuyện tình hôn mông” của hai người lạ…

Đặt ngày

Hồi còn học lớp 5, được bố mẹ đầu tư cho đi học thêm ở tít bên Thanh Xuân, chỗ Khuất Duy Tiến. Từ nhà mình đi tới chỗ học thêm phải đi qua đoạn đường Kim Giang. Lúc ý đường Kim Giang còn chưa làm xong, phế liệu vẫn đầy đường, một số nhà vẫn còn chưa được giải tỏa. Có một chuyện như đùa thế này là, hôm nào đi qua đoạn đường này đều có người đứng "đái bậy". Mình với thằng bạn được phụ huynh đèo đi học, đi qua thấy ông nào đứng "bậy bạ" bên đường là hai thằng đều hét to :"ĐÁI BẬYYYYYYYYYY".

Suốt ngày bị mắng nhưng hai thằng vẫn không bỏ được thói quen đấy. Cứ hôm nào đi qua cũng có người đứng quay mặt vào tường đứng loay hoay tạo ra một dòng thác nhỏ tuôn chảy lên tường như một họa sĩ đang chấm phá cho tác phẩm nặng mùi của mình.

Giờ mới vào ý chính, haha.

Ấy vậy mà có một ngày đẹp trời, không có một "họa sĩ đường phố" nào ra đường tác nghiệp cả. Tôi với thằng bạn vui quá, lập ra luôn ngày ấy là "Quốc tế Đái Bậy", mặc dù ý nghĩa là ngày hôm đấy không ai đái bậy cả. Từ đấy thì thói quen đặt ngày bắt đầu ra đời. Ngày lịch sử- ngày có nhiều "họa sĩ" nhất, ngày sử lịch-ngày trông thấy bố con đang khỏa thân trong một ngôi nhà. Lên cấp hai, tiếp tục thói quen đặt ngày, chọn riêng một ngày với thằng bạn thân làm ngày tình bạn. Ôi ngày xưa học cấp hai vẫn còn ngây thơ trong sáng vãi, bọn trẻ giờ cái gì cũng biết hết cả. Lên cấp ba, những ngày bình thường tự dưng được cho là đặc biệt là "ngày đầu tiên tớ nói yêu ấy", "ngày đầu tiên ấy nói yêu tớ", "ngày đầu tiên tớ đi chơi với ấy" và "ngày cuối cùng tớ nói chuyện với ấy...". Thoắt cái hết thời học sinh, nhân danh cán bộ lớp cũng đặt ra một ngày để họp lớp. Tiếc là đéo ai đi.

Rồi gặp gỡ thêm vài mối quan hệ, những mối quan hệ ngắn ngủi, chưa kịp nhớ ngày nào trọng đại thì đã thành người dưng.

Dần dà cũng chẳng còn ngày nào quan trọng, kể cả ngày sinh nhật mình. Đi làm cả ngày, tối về lăn ra ngủ, nhận vài lời chúc sinh nhật ít dần theo mỗi năm. Năm nào rảnh rảnh thì đi nhậu với vài thằng bạn. Dần dà đến ngày sinh nhật cũng chẳng còn quá quan trọng như trước nữa. Dần dà thói quen chọn một ngày bình thường thành ngày quan trọng cũng chẳng còn nữa. Dần dà chẳng còn ai đái bậy ở Kim Giang nữa...


 
 
 

Comments


  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page