top of page

Tản mạn đêm khuya

  • Aug 16, 2016
  • 4 min read

21/9/2015:

Đêm hôm khuya khoắt.

Bọn yêu nhau vẫn chình ình đầy ra đường. Nhìn mà cũng thấy "ấm lòng". Phổ biến nhất là các cặp đôi ôm chặt nhau rồi chạy xe như bò trên đường, họ phóng vù vù như những con ốc sên vậy. Có đôi thì ngồi ở trước cửa tạp hóa đã đóng cửa, dựa vào nhau rồi tỉ tê đủ chuyện trăng sao. Lãng mạn và Hàn xẻng nhất phải kể đến có đôi đang cõng nhau lững thững trên vỉa hè. Khuya rồi sao không vào NhàNghỉ cho đỡ mệt :(

Ấy vậy mà vẫn có những người con gái cô đơn, không có chàng trai nào bên cạnh. Đêm về, sương xuống, vậy mà họ vẫn ăn vận những bộ quần áo ngắn ngủi (do nhà k đủ tiền mua quần áo dài hay sao?) đứng khép nép bên vỉa hè, chìm vào trong bóng tối mà không thấy lạnh.

Khổ! Chắc kén chọn quá, mãi không chịu yêu ai nên cứ phải đứng "chờ anh trong đêm" một mình vậy... :( Những lúc này, chỉ mong sao có nhiều tiền một chút.. giờ có tiền có phải hay không ...mình sẽ vào hàng xôi ăn một bát xôi thật to và đá thêm một bát mỳ vằn thắn nữa mà chẳng cần phải suy nghĩ..

Đêm khuya đi về, đói thật!!!

15/2/2016

- Những đôi nào yêu nhau hầu như đều phải cố gắng quay lại mấy lần thì mới chia tay hẳn thì phải! - Ừ! Nếu yêu nhau thật sự! - Như kiểu hết duyên hẳn vậy! - Không phải hết duyên mà là hết nợ. Tao nghe một câu chuyện đại khái là như này:

" Có hai người yêu nhau, họ yêu nhau được khá lâu nhưng rồi không đến được với nhau. Cuối cùng người con gái đi lấy người chồng khác, người con trai thấy vậy nên rất đau khổ. Một hôm, chàng trai gặp một sư Thầy. Chàng bèn đem chuyện mình ra nói, chàng thắc mắc tại sao chàng yêu cô gái ấy bao nhiêu năm mà hai người không đến được với nhau, thế mà giờ họ chia tay cô gái đã ngay lập tức tìm được người chồng mới. Thầy bèn trả lời: Tại kiếp trước, khi người yêu con bị chết trên đường, con chỉ đi qua thắp cho cô ấy nén hương, còn người chồng hiện tại của cô ấy thì lại mang cô ấy đi chôn cất đàng hoàng.Vậy nên cô ấy chỉ nợ con có một đoạn đường thôi, còn đoạn đường còn lại đến cuối đời là cô ấy nợ người chồng hiện tại..."

Đấy! Có những người ta gặp được là duyên số, còn tiếp tục được tiếp hay không thì là do cái nợ từ kiếp trước. ... Chúng tôi đi vụt qua con đường đầy lá vàng rải rác, đường vắng lắm. Một chút gió thổi quá, những thoáng nghĩ về câu chuyện năm cũ hiện về, chúng tôi mỉm cười rồi tiếp tục băng qua từng con phố vắng...

9/6/2016

Thỉnh thoảng tôi vẫn giữ thói quen tản bộ vào mỗi tối. Băng qua từng khối phố. Ánh đèn vàng trốn sau lá cây loang lổ in xuống đường. Vài bản nhạc đủ mọi thể loại được phát ra từ các vườn hoa, các quán cafe, hay trên từng ghế đá. Ngồi im một chỗ và nhìn thẳng. Mọi vật cứ lướt qua trước mắt như một khung hình, như một thước phim quay chậm. Tât cả đang trôi...

19/6/2016

- Đố con biết, khi nào thì Hà Nội đẹp nhất? - Ngày lễ Tết hả bố, lúc ý Hà Nội vắng lắm. - Cũng đúng, nhưng đáp án là "đẹp nhất là lúc về đêm nhé"... Bố đèo tôi và mẹ băng qua con phố Liễu Giai. Trên những thảm cỏ ở giải phân cách giữa đường, những tốp sinh viên, tốp gia đình đang trải chiếu liên hoan trên thềm cỏ. Cười cười, nói nói. Hà Nội khi ấy vẫn còn ngây dại, người dân vô tư nên rác cũng đầy phố. Tôi chỉ nhớ đêm xuống là Hà Nội sạch sẽ hơn hẳn, rồi thành phố từ từ lên đèn. Lung linh khắp chốn... "Ừ đúng rồi bố ạ, Hà Nội đẹp nhất là lúc về đêm" Vài cơn gió mát thoáng qua, hè năm xưa cũng chẳng "oi ả" là mấy...

30/6/2016

Hôm qua đi đạp xe về bất giác nhìn trời, "trời hôm nay nhiều sao thật", nhưng cũng chẳng nhiều như mình từng nhớ. Các "ngôi sao" như bỏ dần đi hết rồi. Các nhà khoa học từng nói: "khi bạn nhìn về một ngôi sao có nghĩa là bạn đang nhìn về quá khứ". Vậy chắc bầu trời càng ngày càng rụng dần "ký ức" rồi...

4/8/2016 Gió thổi mạnh bên cửa sổ, lại là một cơn gió mạnh nữa. Chiếc cửa sổ đã cũ lắm rồi, cũ vì nó không được làm mới sau những lần hỏng hóc. Mưa hắt vào căn phòng không chút ánh sáng nào. Vỡ, lại vỡ. Việc không gia cố cửa sổ lại làm "nó" vỡ. Nhưng lần này vỡ thật rồi, xước thật rồi. Nước mưa hắt vào phòng, loang ra một màu đỏ thẫm. Hết thật rồi!!! hết thật rồi?

13/8/2016

Mưa về trên phố. Bắt đầu bằng những giọt bụi. Mưa bụi hóa li ti đi tung tăng khắp phố chẳng khiến ta phải dè chừng. Nhưng rồi nó bắt đầu hóa nặng hạt. Giọt mưa to, rơi chậm và thưa. À được rồi, phải mặc áo mưa rồi đấy. Nó bắt đầu rơi một lúc một nhanh hơn. Giọt ngày một nặng hơn. Sầm xuống. Mưa vỡ loảng xoảng thành những mảnh kính rơi vãi trên phố. Ánh đen đêm cũng theo mưa vỡ vụn xuống đường. Đỏ, vàng, xanh loang ra đường tạo thành những mảnh vỡ cầu vồng. Rào rào. Mưa bắt đầu không ngớt, mưa rả rích, mưa không ngừng. Những vũng nước ngày một to, lấp đi những mảnh kính cầu vồng vỡ. Người đã về, không còn ở ngoài phố nữa. Cũng vì mưa mà ướt nhẹp. Áo mưa 10k nên chẳng ăn thua. Nặng trĩu bước chân lên tầng, tìm cái khăn khô để lau người. Lôi cái bánh mỳ được bọc kín ni-lông ra ăn. Chui vào phòng, tắt điện, lạch cạch tiếng gõ máy, tiếng mưa, tiếng thở, tiếng nhạc... "Something old, something new. Something borrowed, something blue..."


 
 
 

Comments


  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page