PHA LUÔNG, CÔ GÁI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG và vì Tôi còn... đẹp trai
- Jan 4, 2016
- 7 min read

*Ring ring ring*
StartFragment
Tắt báo thức. Bây giờ là 5h30 sáng.
Chúng tôi hẹn nhau ở bưu điện Hà Đông lúc 6h30. Tôi đến sớm 10 phút. Tin đến sau và người đến muộn nhất là Người Nhật. Tin là anh bạn tôi quen qua đội bóng Liverpool, còn Người Nhật là người quen của Tin, hơn chúng tôi một tuổi và cũng là fan Liverpool . Tên là Đạt aka Đạt 09, nhưng tôi thích gọi là Người Nhật hơn, vì anh ý trông giống người Nhật.
7h kém chúng tôi xuất phát, dừng chân tại Hòa Bình ăn sáng. Phở khá là ngon, điểm đặc biệt là thay vì vắt chanh hay quất vào phở thì ở đây người ta vắt cam vào @@.
12h thì chúng tôi đã đến được Mộc Châu.Sau cả quãng đường buổi sáng thì việc tôi ấn tượng nhất là đoạn đèo đầy sương mù và vực thẳm thì hun hút sâu.
Còn lại thì phần lớn quãng thời gian đi xe buổi sáng tôi nghĩ rất lung tung về đủ thứ chuyện: làm thể nào để chụp ảnh thật đẹp trai mà phải ngầu?, làm thế nào để có người yêu?, ôi đường đẹp quá, trong lúc một mình người ta hay suy nghĩ những gì nhỉ ?, ... Thế đấy, sau cùng thì “tức cảnh sinh tình” nên tôi sáng tác ra bài thơ đầy vẻ bất mãn:
“ Tưởng sang năm mới thế nào
Vẫn như năm cũ, vẫn thừa yên sau.”
Người Nhật đã từng đi Mộc Châu vào tuần trước nên anh nhận nhiệm vụ dẫn đường. Đến Mộc Châu, chúng tôi quyết định đi lòng vòng ở Mộc Châu đã. Điểm đến đầu tiên là Đồi Chè Trái Tim. Cái bài thơ gì gì mà : “ Chị A lên núi hái chè/ Gặp anh B béo anh đè chị ra..” lại ùa về trong tiềm thức.
Tầm 13h thì đến nơi, đỉnh đồi chè là nơi chúng chọn để ăn trưa và ở đây chúng tôi đón nhận tin không vui đầu tiên. Theo đúng như kế hoạch là chúng tôi sẽ vui chơi ở Mộc Châu cả chiều, xong rồi qua Đồn Biên Phòng trọ qua đêm và sáng hôm sau sẽ leo Pha Luông. Sau khi đánh chén xong các kiểu thì Tin gọi điện cho anh chiến sĩ Biên Phòng báo chúng em lát qua nhé thì anh bảo là sau 12h trưa không được lên Đồn Biên Phòng,dù đã gọi điện đặt phòng anh ý trước nhưng anh ý lại không nói vấn đề kia, thế là nguy cơ không biết ngủ đâu đêm này trở lên to lớn :-s . May thay cuối cùng cũng xin được số nhà nghỉ ở xã Chiềng Sơn cách Pha Luông tầm 20km để qua đêm. Gía qua đêm chỉ có mỗi 200k, quá rẻ.
Đặt phòng xong xuôi các kiểu rồi, chúng tôi tiếp tục đi lòng vòng Mộc Châu và địa điểm tiếp theo là Đồi hoa cải trắng. Địa điểm này do Người Nhật tự khám phá ra và đưa chúng tôi đến. Chẳng có ai ở đấy, ba người tha hồ đứng chụp ảnh. Người Nhật có khám phá vĩ đại thật :))
Xong xuôi rồi, giờ là lúc về nhà nghỉ, lúc ý là khoảng 16h. Vấn đề không hay ho lắm tiếp theo đó là chúng tôi đi lạc. Đáng ra phải đi đến xã Chiềng Sơn thì chúng tôi lại đi lạc lên Cửa Khẩu biên giới Việt - Lào. Đường đi thì đẹp lắm, bên là núi, bên là vực sâu hun hút, nhìn thầy núi đồi trùng điệp,cây cối xanh tươi, nhìn thấy bản làng, suối siếc đủ cả. Mỗi tội lạc đường thôi :)).
Lên đến Cửa Khẩu thì mới biết đi nhầm, may quá có người để hỏi đường về Chiềng Sơn. Thế là chúng tôi lại quay đầu lại. Lúc này thì trời tối om rồi, và trời bắt đầu mọc đầy sao. Đi xe về thấy sao trời ngay trước mặt. Khung cảnh lãng mạn quá, làm tôi giật mình nhớ đến “Cô gái đồng bằng sông Hồng” mà tôi thầm thương, trộm nhớ :)) . Không biết giờ em đang làm gì, ăn cơm chưa, tò mò kinh...
Khoảng 20h thì đã đến được nơi trọ. Mỏi kình. Tắm rửa các kiểu xong thì chúng tôi đi ăn tối. Nửa con vịt và một xiên thịt to đùng hết 90k, thêm xuất cơm 90k cho 3 người nữa. Xời, quá là no luôn. Giờ về đi ngủ thì tuyệt cú mèo luôn.
Á đù, gato thật. Tin khoe quả tin nhắn tình cảm của hắn với người yêu :
- Bai gấu!
- :*
Rồi vênh mặt lên,” người yêu tôi tình cảm chưa” . Lúc này cảm thấy cô đơn cho thân phận mình thật. Lại một lần nữa tôi tự hỏi không biết “Cô gái đồng bằng sông Hồng” của tôi đang làm gì? Tự hỏi nhiều quá mà không dám tìm câu trả lời nên tôi lăn đùng ra ngủ từ lúc nào không biết.
Chúng tôi gia nhập cùng một đoàn Phượt 12 người để đi cùng lên Pha Luông. 5h tập trung nhưng 6h30 mới xuất phát. Có thêm gái gú phát là y như rằng cao su :)).
Theo quy định thì mỗi đoàn leo núi phải có một hướng dẫn viên. Giờ thì hành trình mới thực sự bắt đầu. Anh hướng dẫn viên người Mông, đón chúng tôi từ nhà nghỉ rồi dẫn đến Pha Luông. Hành trình leo Pha Luông có hai chặng chính. Một là đi xe máy từ xã Chiềng Sơn tới Đồn Điền Biên Phòng, hai là leo từ Đồn Điền Biên Phòng đến đỉnh.
Cái tôi không ngờ nhất chính là đường tới Đồn Biên Phòng. Đoạn đường chỉ có10 km nhưng đi hết 2 tiếng liền. Đường đi nguy hiểm, đường đất đỏ, nhỏ, đầy gạch đá và một bên là vực thẳm. Nhiều dốc thẳng đứng, trơn và trượt.Có đoạn chúng tôi đi xe băng qua cả suối. Những đoạn dốc đứng là đi khó nhất. Thường thì phải dắt xe lên. Tôi nhớ đoạn dốc đầu tiên tôi chưa quen, phi xe thẳng lên được 2/3 dốc thì bánh xe bắt đầu trượt ngang sang phải trong khi đầu xe cứ cắm thẳng. Đá ghim ngay phía trước làm xe không sao leo lên nổi. Lúc này khá bối rối, nhảy xuống xe dắt, vít ga mà xe vẫn k lên. May có chị đi cùng đoàn giúp đẩy cái đít xe và đã vượt qua được. Một đoạn dốc thì trơn quá, mình cầm lái không nổi nên ngả bổ nhào, xe đè lên chân, giờ vẫn còn đau -_- . Vận lộn mãi mới dựng được xe trên đoạn dốc rồi vít ga, gồng người dắt xe lên phía trước. Tiếng máy, tiếng pô rú ầm lên, khói xe bốc, người toát hết mồ hổi. Lúc này sao thấy yêu em Wave chiến của mình quá. Em đã cùng anh vượt qua khó khăn, ở bên anh những lúc hiểm nguy và trên hết là đã hết mình đưa anh lên đỉnh an toàn. Yêu thật !
StartFragment
Lên đến Đồn Biên Phòng, đưa CMND cho chiến sĩ Biên Phòng làm thủ tục rồi chúng tôi tiếp tục đi bộ lên đỉnh. Hướng dẫn viên giờ đã được thay bằng một câu bé học lớp 6. Mất 5 tiếng leo núi, mỏi dã dời chân tay thì chúng tôi đã lên đến đỉnh. Thật là không bõ công. Lên đỉnh luôn luôn là cảm giác sung sướng tột cùng nhất các bạn ạ...
Một từ thôi : Đẹp. Khuyến mãi thêm từ nữa : Hùng vĩ. Biển mây, núi non trùng điệp các thứ các thứ . Cái tầm này mà có thêm tiết mục tẩm quất thân thiện hay chút kèn sáo du dương thì đúng là đỉnh của đỉnh, tôi và Người Nhật đều nghĩ thế trừ Tin... :)) Cái này đùa thôi :)).
Quên túi đồ ăn ở nhà nghỉ nên chúng tôi ăn mỳ úp trên này. Người dân tộc có cái láng dựng ở đây, hôm nào cũng xách đồ lên để bán cho khách du lịch. 25k bát mỳ và 8k quả trứng nướng. Cũng đáng thôi.
Ăn xong tôi ra một mỏm đá nằm nghỉ phê lắm. Tin thì đi thăm hang rồng, còn Người Nhật thì khoe vừa giải quyết nỗi buồn của mình xong tại cái hang đó...
Đi xuống thì nhanh hơn, 16h30 chúng tôi đã về đến nhà nghỉ rồi. Đoạn xuống tưởng khỏ khăn hơn nhưng hóa ra với tôi nó lại khá ổn. Có mỗi Người Nhật và Tin là gặp vấn đề. Trong một đoạn xuống dốc, Tin bị mất lái. Hai người ngã xe bổ nhào ra đường. Mém chút nữa là lao xuống vực, may cả hai không sao, à Người Nhật chân hơi đau.
Thanh toán tiền cùng leader nhóm Phượt kia vì chúng tôi gộp chung đoàn cùng nhóm đấy để chi phí được cắt giảm. 300k tiền người dẫn đường, 200k ủng hộ biên phòng ( cái này là các chiến sĩ đòi -_- ), 100k tiền gửi xe, rồi bà mả mẹ nào đòi thêm tiền gì gì mà 5k một người ý. Cộng hết vào chia đầu người thì mỗi người mất 40k thôi. He he.
Rồi chúng tôi phóng thẳng về luôn Hà Nội. Tầm 18h thì dừng chân tại một bãi cỏ bên đường, hướng nhìn thẳng ra thảo nguyên xanh tươi để ăn tối .
Tối dần, đường đen kịt, không có đèn đường, chỉ có những đốm xe nhỏ lướt qua nhau. Đường thi ngoằn ngèo nên lúc này đi xe phải thật rất tập trung, không tai nạn như chơi.
Đến một đoạn đèo. “Mẹ nó! Kinh vãi!” Không hiểu sao có một bạn nữ, chẳng hiểu nghĩ gì đêm hôm khuya khoắt ra bên đường đèo ngồi ngắm cảnh. Tóc đen dài, áo khoác trắng, quần bò. Bọn tôi ai cũng thấy ghê nên chia nhau một miếng tỏi đút vào túi vào cho an toàn. Đề phòng ma quỷ :))
Đúng 23h thì tôi đã về đến nhà. Chân đau, lưng mỏi, vai nhức, mông thì ê. Nhưng chuyến đi đã kết thúc an toàn và tôi thấy thật tuyệt vời. Cuộc sống thật tuyệt vời, Việt Nam thật tuyệt vời. Lúc này đây tôi cũng rất muốn nói vs “Cô gái đồng sông Hồng” biết rằng tôi đã về nhà an toàn rồi, đã trải qua những gì rồi ... Nhưng rồi sau cùng thì :
“ Tưởng sang năm mới thế nào
Vẫn như năm cũ, vẫn thừa yên sau.”
EndFragment

Comments