top of page

Mất điện

  • Nov 25, 2015
  • 3 min read

Tôi đang nằm ườn trên bãi cỏ xanh mướt, chút nóng nực được phả xuống từ mặt trời, gió lướt qua kéo sự nóng nực ấy đi theo cách nhẹ nhàng nhất. Đó là một cơn gió nhẹ, một cơn gió thoảng, một cơn gió đặc biệt. Nó cứ chạy mơn man bên tóc tôi, thoang thoảng bên tôi.Gió mát… mà “ấm” mà “thương”…

Với những đứa trẻ ở phố thị như tôi, sinh ra trong hoàn cảnh không đến mấy khó khăn quá, mọi thứ đều vừa đủ thì đôi khi sự thiếu thốn lại là một trái nghiệm gì đấy rất biệt…Đó là thiếu ánh sáng, là khi mất điện.

Còn nhỏ, sống với lăng kính của một đứa trẻ, mọi việc đều tuyệt vời, kể cả mất điện. Hồi đấy mất điện, bọn tôi có nhiều trò nghịch lắm. Nghịch nến, nhỏ sáp nến ra tay, hay là thi nhau đưa tay qua thật nhanh ngọn lửa. Cứ mất điện là y như rằng có sinh nhật rồi. Ngồi quây quần bên ngọn nến, hát “Happy birth day” rồi bóc “bim bim” ra liên hoan. Tôi còn xiên miếng bim vào que tăm rồi hơ qua lửa để tận hưởng cảm giác như nướng thịt trong các bộ phim chưởng Kim Dung vậy. Chán chê mê hồi thì bắt đầu dùng tay tạo hình bóng các con vật trên tường. Lúc ấy bố tôi làm được nhiều con lắm: chó, chim, thỏ, công…lúc ấy bố là cả một thế giới…

Thường thì việc mất điện hay diễn ra vào mùa hè, nên trời khá là nóng nực. Tối xuống, điện vẫn chưa có, mọi người đều ùa hết ra đường bắt ghế ngồi, thanh niên, các ông bố, ai đấy đều cởi trần hết, chuyện trò rôm rả vui lắm, cái mà ngày thường hiếm khi thấy được. Ô! Thế hóa ra mất điện lại làm mọi người xích gần nhau hơn à?...

Chán chơi trong nhà rồi, bọn trẻ chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân của mình. Chúng tôi đi bộ dọc khu mình ở, đi đến chỗ nào có điện thì quay về. Mấy đứa trẻ túm tụm đi với nhau, xung quanh tối om, thỉnh thoảng có vài đốm sáng nhỏ hắt ra từ các nhà bên đường, khung cảnh ấy tha hồ cho chúng tôi tưởng tượng một chuyến phưu lưu đầy thú vị. Chắc chắn đây là một cuộc hành trình đi tìm ánh sáng rồi…

Ấy thế mà đang vui vẻ chạy loăng quăng ngoài đường thì bị mẹ hô về, “ VỀ ĐI NGỦ! MAI CÒN ĐI HỌC!!!” . Lóc cóc chạy về đi ngủ với bộ mặt phụng phịu…

“Nóng quá mẹ ạ”, “Nằm yên đấy mẹ quạt cho”. Mẹ cứ nằm bên cạnh tôi phe phẩy chiếc quạt nan, tôi thì cứ một lúc lại kêu nóng với mẹ. Mẹ cứ quạt cho tôi, xoa đầu tôi, rồi bảo ngủ ngoan đi... Rồi tôi cũng ngủ thiếp đi, nhưng cứ quậy tý là mẹ lại với lấy cái quạt, quạt cho đến khi tôi nằm im hẳn. Mồ hôi mẹ cứ thế…chảy xuống…

Tôi ngủ…

Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy mình đang nằm ườn trên bãi cỏ xanh mướt, chút nóng nực nhẹ được phả xuống từ mặt trời, gió lướt qua…


 
 
 

Comments


  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page