top of page

Thiếu nữ trên Tam Đảo

  • Aug 11, 2016
  • 6 min read

Tin inbox ảnh cho tôi chuyến đi Tam Đảo của hắn.

Nói chung là đẹp vãi chưởng, mây miếc cứ bay tùm lum hết. Nhìn quả ảnh mà chỉ biết thảng thốt khen ngợi.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ về chuyến đi Tam Đảo gần một năm về trước.

Nhóm đi Tam Đảo hôm đấy gồm bốn người. Tôi, Chồn, Cốm và Sẹo.

Cũng chẳng phải bàn bạc nhiều làm gì, chúng tôi hẹn nhau ở Hồ Đắc Di, rà soát lại một loạt lịch học, lịch làm của bốn thằng rồi chốt phát cái ngày nào hợp lý nhất là đi. Chẳng may có thanh niên nào lật kèo thì kệ thôi, không có bàn lùi. Ra Hồ Đắc Di bàn bạc là phải quyết đoán. Có một cái gọi là “quyết định Hồ Đắc Di”, khi ra đây, chỉ có “chốt sổ”, chứ không có chuyện bàn lùi. Còn vì sao có cái gọi là “quyết định Hồ Đắc Di” thì khi nào viết về chuyến đi Sài Gòn mình sẽ kể.

Chọn ngày xong rồi, bắt đầu phân công mấy công việc, thằng thì tìm đường, thằng thì đặt phòng nhà nghỉ, thằng thì chuẩn bị đồ ăn. Nói chung là ra vẻ chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kĩ lưỡng các thứ các thứ lắm.

Hai tuần sau, theo đúng lịch là hẹn nhau 6h tại Rạp Chiếu Phim Quốc Gia nhưng 6h30 vẫn chưa thấy thằng Cốm-Tổng giám đố Công ty Cao Su Sao Xẹt, đâu. Tôi với Chồn đành làm bát phở với đĩa quẩy cho ấm bụng, kẹ mẹ thằng Cao Su.

7h hơn mới bắt đầu xuất phát. Thằng Chồn mang vài lon bò húc và vài chai nước, chẳng có thằng nào chuẩn bị đồ ăn cả. Thôi thì tiện trên đường rồi mua luôn vậy. Thằng Cốm đảm nhận việc tìm đường, nó đã hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc y như cách nó đến đúng giờ trong cuộc hẹn sáng nay vậy. Nó dẫn bọn tôi đi đường quốc lộ dành cho ô tô. Tuyệt vời, giờ thì toàn bộ cái bản đồ trong hành trình đến Tam Đảo nằm ở mồm chứ không còn nằm trong tầm hiểu biết của thằng Cốm nữa. Tiếp theo là đến tôi, không để kém cạnh anh em, tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình khi không đặt phòng trước cho nhà nghỉ ở trên Tam Đảo. Thằng Chồn bắt đầu lo lắng về việc không có chỗ ngủ…

Tầm buổi trưa thì bọn tôi lên đến nơi, không nhớ chính xác là bao nhiêu giờ, chắc tầm 11 hay 12h gì đó. Đường lên Tam Đảo không quá khó như tôi tưởng, thậm chí tôi thấy nó còn chẳng “sexy” như đường lên Ba Vì. May mắn chút là anh trai thằng Cốm cũng đi lên Tam Đảo đợt này và ông ý cho số một cái Homestay. Thế là nỗi lo không có chỗ ngủ tan biến. Tới Tam Đảo thì chúng tôi phi thẳng ra nhà thờ Đá tham quan luôn. Các đôi “nam thanh nữ hú” đang mải miết seo-phi đủ mọi tư thế, hai ba cặp cô dâu chú rể thì đang thả dáng hết mình trước ống kính máy ảnh. Chúng tôi dừng chân lại ở đây một lúc cho đến khi thằng Cốm đã đặt được phòng.

Bình thường thì chúng tôi sống cũng khá là lịch lãm, phong cách cũng khá là từ tốn, sống thì cũng khá là có liêm sỉ, nhưng hôm nay thì không. Cơn đói kinh khủng đã khiến chúng tôi trở thành những con người khác hoặc đang trở về chính bản chất của mình =)). Đồ để chuẩn bị cho hai bữa ăn thì chúng tôi đã tiêu tán hết trong vòng hai mươi phút. Tranh nhau nhiệt liệt lắm, thằng Chồn là thằng tranh được nhiều nhất, đớp được nhiều nhất.

Tới chiều, bọn tôi leo bộ lên thác truyền hình, đi lòng vòng Tam Đảo, ngắm hoàng hôn lộng gió và ăn chút đồ ăn vặt: trứng nướng,xiên bò nướng,xiên lợn nướng, rau nướng… =)). Sau buổi chiều này thì tôi nhận ra ba điều sau :

- Thứ nhất, nhóm chúng tôi là nhóm thanh niên hoi, leo lên quả tháp truyền hình mà thở hổn hển, mệt không tài nào chịu được.

- Thứ hai, bọn tôi chửi thề quá nhiều, nhiều đến mức mà phải giao ước là “ đm từ giờ chửi bậy ít thôi nhé”

- Thứ ba, bọn tôi là nhóm duy nhất toàn đực rựa, không có một mống cái nào, thằng Chồn rất buồn phiền vì điều đó, nên tôi quyết định chọn cho nhóm cái tên là “Thiếu nữ”’

Tối kéo về, gió lạnh mơn man từng góc Tam Đảo. Lạnh mơn trớn, nhẹ nhàng như này thích lắm. Sẹo gật gù khen tôi chọn ngày sao khéo thế. Hà hà, cũng vui. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, team “Thiếu nữ” kéo nhau đi ăn. Con gà nướng 300k, một ít xiên nướng 50k, hai chai vodka nhỏ và một âu trà đá. Bọn tôi không phải bợm rượu, nhưng tầm mát mẻ, se lạnh này có tí cồn vào là khoái lắm. Có thằng Sẹo là không chịu uống giọt rượu nào, tôi gạ nó mãi thì nó mới nâng chén rượu nên ngửi,chấm chấm, mút mút, rồi bỏ xuống, không động thêm tí nào nữa. Thằng Cốm lúc ý thì đang thích gái, thằng nào cũng thích gái, nhưng thằng Cốm lúc ấy đang có đối tượng. Phần thưởng dành cho nó hôm đấy là một tràng khích bác từ những người anh em tốt bụng. Nó hôm nay uống nhiều hơn mọi hôm, đủ dũng cảm hơn mọi hôm và hào phóng hơn mọi hôm. Hôm đấy, chúng tôi được nó khao một chầu café miễn phí.

Gió bắt đầu mạnh hơn, chẳng còn lạnh nữa mà là rét rồi. Bọn tôi vẫn khoái lắm, xuýt xoa cái thời tiết tuyệt vời này. Ăn uống xong, bọn tôi đi bộ lòng vòng Tam Đảo, câu bớt thời gian để đến 11h thì chui vào quán café, uống cốc nước miễn phí của thằng Cốm và xem Liverpool đá với MU. Thoảng đâu chút hương hoa sữa cùng những con đường cứ dốc lên rồi lại xuống làm tôi bỗng nhớ đến Hà Nội và Đà Lạt. Hơi khập khiễng chút nhưng mà lúc ý bừng ra cái công thức : Đà Lạt + Hà Nội bằng Tam Đảo =)).

Đêm Tam Đảo đẹp một cách lãng mạn với cái lạnh đầu mùa, lúc này thèm lắm có đôi tay lạnh mềm mại bên cạnh để mình nắm rồi mình bốc phét, “Em có biết tại sao nhìn về một ngôi sao là đang nhìn về quá khứ không?”=)).

Lại một lần nữa thằng Chồn than vãn vì cái team nát bét toàn đực rựa. Tôi bắt đầu thấy điều nó nói là có lý. Thằng Cốm vẫn đang mơ tưởng về người con gái phương xa, còn thằng Sẹo thì mãi mãi tình yêu với một cô gái mà nó chẳng dám nói chuyện quá nửa lời. Mỗi thằng một tâm tư nhưng chắc chắn lúc này thằng nào cũng chung một chí hướng cả. Dăm ba câu thơ ngày xưa lại ùa về: “ Bánh mỳ nào chẳng có pate,…”

Liverpool thất vọng thua MU với tỉ số là 3-1, điều an ủi với tôi trong trận đấu là Benteke lập đươc siêu phẩm vô lê đẹp mắt. Chưa xem hết trận thì cả Tam Đảo bị mất điện. May quá, điện thoại thằng Chồn còn pin, nó bật đèn flash lên, bốn thằng nối đuôi nhau về nhà đi ngủ. Cũng muộn rồi. Trời đã tối om hơn mực.

Sáng hôm sau, “Mình ngủ một giấc không cần báo thức”, những con lười đích thực đã quyết định dừng lại chuyến du lịch Tam Đảo tại đây. Chúng tôi chẳng đi đâu nữa mà ở lại trong phòng, chơi bài, đặt cơm chủ nhà rồi đợi đến trưa để đớp. Có một sự thật là đồ ăn trên Tam Đảo không những đắt mà còn không ngon nữa. Ăn xong, trả phòng, rồi chúng tôi đi về. Trên đường về có rẽ qua hồ Đại Lải thăm thú. Cũng giống như Tam Đảo, các team ở Đại Lải đều có sự phong phú về giới tính. Chúng tôi nằm nghỉ chút trên một bãi cỏ, xa xa một đoàn đang cắm trại nói cười vui lắm. Nắng lúc ý nhợt nhạt chẳng đủ làm chói mắt, chút gió mát thổi quá.

Đợi nhé “Hà Nội”, thiếu nữ sắp về rồi…


 
 
 

Comments


  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page