Lost in Hanoi
- Aug 16, 2016
- 6 min read

15/11/2015
Có những ngày-sáng dậy sớm, chui vào thư viện Hà Nội, đọc được vài trang sách rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy, đi bộ dọc phố Bà Triệu, len vào khu phố cổ, ăn cái kebab gọi là bữa sáng rồi quay lại Đinh ngồi uống cafe đến tận giọt cuối cùng, nghe hết chuyện người, nghĩ hết chuyện mình. Có những ngày-hủy ăn cơm nhà, nói đi ăn với bạn ở ngoài nhưng rồi lại lang thang một mình, chui lên Giảng Võ ăn cái hamburger, ngồi ngắm đường phố rồi đi lòng vòng Kim Mã, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ và kết thúc buổi tối tại rạp Quốc Gia với bộ phim kinh dị vào xuất chiếu muộn mất. Hay có những ngày-chỉ là lên hồ Tây, đi hết một vòng, ngắm mọi thứ xung quanh, các đôi yêu nhau, những người câu cá, những người cô đơn,...Rồi về. Cứ thế, Hà Nội ôm chọn lấy ta cùng nỗi cô đơn phẳng lặng.
Cứ thế chẳng cần suy tính gì, cứ xách mông lên thôi...còn lại để Hà Nội lo....

30/12/2015
...quán có 5 khách. Hai đôi yêu nhau và hắn. Tất nhiên là mỗi đôi một góc, hắn một góc. Hắn ngồi ở ban công, nhìn ra đường, nhìn ra hồ và đọc sách... Tiếng "lẩu đi anh ơi", "lẩu đi chị ơi" cứ văng vẳng dưới đường. Nhẩm ra chắc cứ một phút thì cậu dắt xe quán lẩu lại "phát thanh" một lần... Gió thổi , hơi se lạnh. Ngày dần khép. Chập Choạng. Ánh đèn và màu trời nhạt hòa vào nhau. Hắn bỗng nhớ tới câu nói của mình năm trước : " Anh có thể đi du lịch một mình, đi ăn một mình, đi xem phim hay đi lang thang một mình cũng được.. Nhưng tuyệt đối đi cafe một mình là điều không thể...". Gió lại thổi, lá lao đao rơi từ trên cành xuống... Chạm đất. Một năm nữa lại sắp qua...

11/1/2016
Hà Nội hôm nay nắng nhẹ, se lạnh. Cái thời tiết đẹp dịu dàng này không biết đã đốn ngã bao nhiêu con tim người yêu Hà Nội...
Gác lại toàn bộ công việc, tôi quyết định dắt xe đi lòng vòng thành phố cho thoải mái. Dạo này, nghĩ nhiều.
Tôi quen một cô gái. Ngay trong lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau, cô ấy đã nói về một quán cafe mà cô ấy rất thích. Có rất nhiều lý do để cô ấy thích quán cafe đó và một trong số đó chắc là sự "an yên" mà quán mang lại, tôi nghĩ là thế. Và tôi quyết định, tìm đến quán cafe xem nó như nào.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về quán chính là âm nhạc. Vừa bước vào quán cũng chính là lúc mà bài hát mới cất lời. Cái thứ âm nhạc của quán thật tình đem lại một cảm giác rất thoái mái và trên hết nó như một bản nhạc nền cho một thước phim khiến chúng ta khi nghe nhạc vẫn có thể tập trung vào công việc chính của mình: tán gẫu bạn bè, đọc sách hay là làm việc...
Ấn tượng tiếp theo là nhân viên của quán. Rất cá tính. Tôi thấy vậy. Bản thân tự thấy mình là người cá tính không nổi bật nên những người có cá tính mạnh thường khiến tôi thấy rất ngưỡng mộ.
Tôi ngồi góc quán, có lọ hoa và ở trên treo một bức tranh. Đây là góc trong cùng của quán, khá khác biệt so với không gian tổng thể của quán. Ngồi đây tôi có thể quan sát được hết không gian xung quanh tầng một và những khách ở quán. Thật thú vị.
Cái không gian quán thực sự khiến tôi thấy rất dễ chịu. Nó mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, cảm tưởng như nếu có ai đó ngồi đây trò chuyện vs mình thì có thể nói chuyện được cho đến tận tờ mờ tối cũng được hay là ngồi đọc vài trang sách cho đến khi thực sự phải về thì thôi.
Ra về. Bước ra khỏi quán, đi ra tới đường lớn. Xe cộ lại nườm nượp. Dòng người xô bồ hối hả trong giờ tan tầm.
Nắng đã tắt. Trời nhá nhem. Gió về.
Lạnh...
TƯỞNG TƯỢNG
Bạn quyết định đi du lịch tới thành phố Hà Nội. Bạn chỉ biết đến nơi đây là thủ đô của nước Việt Nam-đất nước mà bạn cũng chỉ biết qua trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ.
Ngày đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, bạn ngạc nhiên với đường phố ở đây,xe máy đông, ào ạt trên đường, cảnh tượng mà bạn chưa bao giờ thấy. Tiếp đó bạn ăn thử một loạt các món ăn ở đây, ăn cả những món ở vỉa hè và thích thú kinh khủng. Đến tối, bạn đi ra khu phố dành cho khách du lịch, vào mấy quán pub, quán bar nhảy nhót điên cuồng như chính cái sự sôi động của tuổi trẻ trong bạn. Bạn quen được vài cô gái bản địa và vui vẻ với họ.
Ngày thứ hai tiếp tục như vậy nhưng bạn bắt đầu thấy phiền hà bởi những người bán hàng rong, họ mời mọc bạn liên tục. Bạn đi bộ tham quan khu phố cổ nhưng thấy nó xập xệ kinh khủng. Tối lại là thời gian bạn thấy vui vẻ nhất và bạn nhận ra rằng những cô gái bản địa ở đây khá là xinh đẹp.
Ngày thứ ba bạn quyết định thuê một tour guide để giới thiệu bạn đi tham quan những nơi nổi tiếng ở đây. Thực ra thì nó cũng không có gì thú vị mấy ngoài việc lạ. Và đến hôm nay bạn nhận ra là một vài bữa ăn hôm trước của bạn đã bị tính giá đắt hơn gấp 3,4 lần.
Ngày thứ tư bạn dậy sớm đi bộ và thấy thành phố này đúng là thanh bình như người ta nói. Nhưng rồi bạn nghĩ chẳng còn gì làm ở đây nữa. May thay bạn tình cờ quen được một người bạn cũng là khách du lịch và gợi ý bạn nên thuê một chiếc xe máy đi lên vùng Tây Bắc Việt Nam chơi. Một tuần tiếp theo là những trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có trong đời bạn.
Sau đấy bạn quay về Hà Nội, thật tuyệt là ở đây có Domino Pizza, Dukin' Donut,... đủ cả. Bạn quay lại ăn những món ăn khoái khẩu của mình, vui vẻ nốt hôm nay và hôm sau bay về nước. Về đến nơi đứa bạn hỏi "Hà Nội tuyệt chứ?", bạn cười và bảo " Tao đã có những trải nghiệm thú vị". Nó hỏi bạn có muốn quay lại lần nữa không. Bạn cười và trả lời một cách chắn chắn: "Ồ, chắc chắn tao sẽ không quay lại nữa" !!! [if !supportLineBreakNewLine] [endif]
27/2/1016
Chúng tôi hẹn nhau tại Tạ Hiện lúc 12h.
Đó là một Hà Nội sôi động. Âm nhạc ầm ĩ, tiếng nói cười to đùng đoàng. Những người nước ngoài vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tay cầm chai bia, ai mặt mũi cũng phấn khởi, cuồng nhiệt.
Ừ thì Hà Nội về đêm đẹp và lãng mạn thật, nhưng ở đây thì không. Đây là một không gian trẻ trung và rất sôi động. 1h kém thì quán chúng tôi ngồi đã dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Chúng tôi bỏ đi và tìm quán bar hay quán pub nào khác mở muộn hơn chút để vào. Đi bộ ra Đào Duy Từ thì cả nhóm quyết định là ra Xofa cafe ngồi. Đêm đã xuống hẳn rồi nên bụng tất cả đều đói meo. Thôi thì tiện qua Điện Biên Phủ nên chúng tôi ngồi ăn bát xôi lót dạ ở ngay đầu phố ẩm thực cho đỡ đói.
Hạ cánh ở quán cafe. Mỗi người gọi một đồ uống khác nhau. Tôi gọi một chai bia để uống,có tí cồn vào, uống cho nâng nâng, cho tỉnh táo. Chúng tôi ngồi nói chuyện về : phim ảnh, âm nhạc, sách sủng,cuộc sống, quan điểm của bản thân,... nói chung là đủ thứ chuyện. Chúng tôi ngồi ở ban công, tôi ngồi dưới một tán lá. Ngẩng mặt thẳng lên là thấy đúng một ngôi sao đang lọt thỏm dưới tán lá xanh ngắt. Bỗng đứa bạn mở nhạc lên:
"Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies Please see me reaching out for someone I can't see..."
Bài hát ám ảnh này vang lên trong một không gian, trong một thời điểm không thể nào hợp hơn được nữa. Cứ văng vẳng trong tôi là câu hỏi " who are we?"... Cái cảm giác bao chùm tôi bao lâu nay lại nhói lên. Đêm dần qua. Sương về. Lạnh.


Comments