Vô duyên!
- Dec 1, 2014
- 4 min read

StartFragment
Khụ khụ...
"Thời tiết như đàn bà, con gái vậy, hôm qua vừa nắng vỡ đầu mà bây giờ gió lạnh đã ùa về rồi"
Hắn vội lấy cái áo trên mắc áo, khoác vào người.
Hôm nay đầu tháng. Ừ thì tại vì đầu tháng nên hẳn trong túi cũng chẳng còn đồng nào... à thực ra là còn vài đồng lẻ, vài đồng lẻ để tiêu cho đến lúc lĩnh lương .
Để phù hợp và đồng điệu với số tiền đang có, hắn chọn BÁNH MỲ là bữa trưa và cũng là bữa sáng của hắn trong ngày hôm nay.
Xẹt xẹt xẹt...
Chiếc xe máy cà tàng-chiếc dream lùn của hắn, đang tỏ ra lười biếng, chưa muốn chạy, không thể nào nổ máy được. Thở dài một câu rồi hẳn lẩm nhẩm "Đề không được thì Đạp". Đạp nổ máy một phát, xe vẫn xẹt xẹt, hai phát vẫn xẹt xẹt, ba phát. Cuối cùng thì cũng được rồi. Hắn giữ ga một lúc cho động cơ nóng rồi vào số .
Cạch...
Lên đường thôi. Hắn với chiếc xe bây giờ như là cặp đôi hoàn hảo với nhau vậy. Hắn mặc một chiếc quần nỉ dầy, áo bóng đá-đội bóng hắn yêu thích, khoác ngoài là một chiếc áo len có kéo khóa. Trên người hắn là tổng hợp 3 loại màu không ăn nhập gì với nhau cả : xanh, đỏ và ghi. Đi cùng hắn là con xe có tuổi đời chỉ kém hắn tầm 5, 6 tuổi. Chiếc xe vừa đi vừa kêu lạch cạch, một bên yếm xe thì bị vỡ mất một mảnh, cái giỏ xe thì méo mó.
Két...
Đến nơi rồi. Dừng xe bằng cả tay lẫn chân, hắn tắt máy rồi dắt xe gọn vào bên vỉa hè.
Chị ơi!
"Cho e một bò đầy đủ". Đó là giọng nói rất nữ tính, đầy nhẹ nhàng, đang đứng ngay cạnh hắn. Một cô gái có làn da trắng, mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng, mắt buồn, dáng người manh thảnh. Đấy là ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái đấy.
"Em cũng thế chị nhé"-Hắn nói với chị bán bánh. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để cô gái bên cạnh có chút để ý tới hắn rồi. Cô quay sang nhìn hắn, một cái nhìn có chút gì đó ngạc nhiên vậy. Hắn cười lại thôi-một nụ cười làm quen.
- Hai đứa cứ ra chỗ kia ngồi chờ đi, có luôn đây-Chị chủ nói.
- Bọn em không đi cùng nhau đâu chị-Cô gái cố giải thích, rồi mới ra ghế ngồi.
Hắn thấy vậy cùng cầm lấy một cái ghế rồi chọn một vị trí sao cho gần cô gái nhất mà cũng đủ có "khoảng cách một chút" để cô gái không thấy "lo lắng" về hắn.
Có bánh rồi này hai em!
- Để mình lấy luôn cho-hắn quay sang nói với cô gái.
Cô gái chưa kịp nói gì thì hắn đã tự giác đứng dậy chạy ra lấy bánh cho cả hai .
- Tớ cảm ơn nhé-cô gái nói với sự e ngại.
- Không có gì đâu-hắn nói xong rồi lại nở một nụ cười thân thiện .
....
.......
- Cậu học trường gì thế-Hắn quay sang hỏi cô gái
...và thế là câu chuyện giữa hai người bắt đầu. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau rất cởi mở. Có lẽ một chiếc bánh mỳ không đủ để kéo dài câu chuyện nên hắn đã gọi thêm hai cốc trà đá để hai người có thêm cái cớ nói chuyện với nhau thêm một lúc. Bắt đầu có những tiếng cười đùa, bắt đầu có những lời trêu trọc... Hỏi chút vấn đề về tương lai, cô gái tỏ ra đôi chút lo lắng , cảm thấy tương lai mù mờ, không biết sau này ra trường làm nghề gì. Thấy vậy hắn liền bảo...
"Tớ có ông chú làm ở Viettel..."
Chưa kịp nói hết lời thì cô gái cắt lời hắn :
- Quên mất tớ có việc bận phải đi ngay
Rồi nhanh chóng thanh toán tiền bánh mỳ bỏ lại hắn trong sự ngỡ ngàng.
Hắn thực sự vẫn chưa hiểu việc gì xảy ra, chỉ là hắn thấy cô gái đang lo lắng về vấn đề việc làm tương lai, hắn có ông chú ruột đang công tác tại viettel, đang định bảo với cô nếu về sau có ra trường mà gặp khó khăn khi tìm việc làm thì có gì hắn có thể nhờ chú mình xin giúp cho cô một công việc. Vậy mà chưa kịp nói hết thì cô gái đã bỏ đi đột ngột.
Hắn như lặng mình cảm thấy tiếc nuối và có phần khó hiểu ..
Khó hiểu vì tại sao cô gái lại bỏ đi một cách đột ngột vậy. Hắn cảm thấy tiếc cho cái mối lương duyên chưa thành hình thù gì cả thì đã vội vụt mất.
Hắn chợt nhớ tới một câu nói của nhà văn Cửu Bả Đao :
"Không giống như bài thi, tất cả các vấn đề phức tạp khó khăn đều có được một lời giải đáp. Trong cuộc sống thực sự, có những chuyện vĩnh viễn cũng không có đáp án"
.....
EndFragment

Comments